TRẦM CẢM - ĐÓA HOA CỦA SỰ IM LẶNG
Trầm cảm là thứ không hiện hữu trước mọi người, nó chỉ hiện hữu,
khi bản thân người đó vượt qua được, hoặc bỏ cuộc giữa cuộc đời sóng gió. Để sống
cuộc đời, không phụ thuộc ai, không là của ai, vì ai mà khổ đau, mà buồn tủi.
Khi bạn biết đến nó, thì mọi thứ đã rồi.
Vì nỗi đau đó là nỗi đau ẩn dấu bên trong, là trái tim cùng cực
không lối thoát, là đường về hẹp lối không thể đi.
“Không sẻ chia. Chỉ lên án.”
Đó là thứ người ta vẫn thường làm.
“Chẳng động viên. Chỉ lên án.”
Họ nhìn vào mặt trái của xã hội, cái thiểu số khi người ta
đưa trầm cảm ra làm lý do để lấy sự thương hại từ người khác.
Trầm cảm ư. Trải qua rồi, người ta nói ra sao không quan trọng
nữa, người ta lên án sao không quan trọng nữa. Vì ta sống cuộc đời cho chính
ta. Họ bên ta, ta tôn trọng, nâng niu, họ xa ta, ta đơn giản rũ bỏ.
Trầm cảm cũng chỉ là cảm xúc tột cùng của cô đơn. Đừng phán
xét nó! Nó cũng đẹp, nếu người ta không khắt khe với cuộc đời như cô đơn. Những
thứ cảm xúc, không phải ai sống trên đời cũng có.
Và thật đó! Trầm cảm chỉ vì ta có thể yêu.Đừng buồn vì ta có
thể yêu, đừng khắt khe với nó như cách người đời khắt khe với ta.
Vị tha ta, vị tha cho chính cuộc đời mình.
Cre: L'Infini - Diary of Life
------
"Những đêm không ngủ những ngày chậm
trôi" - A crazy mind.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét