Mỗi lần gặp phải chướng ngại không thể vượt qua, chỉ muốn từ
bỏ cho nhẹ nợ thì trong đầu tôi lại loáng thoáng lời của mẹ.
Những đứa con đang học trên thành phố cũng phải chạy đôn chạy
đáo làm thêm khắp nơi để có chút tiền ít ỏi đi xe về quê và biếu bố mẹ. Trong
làng, mọi người kháo nhau rằng nhà bố mẹ nghèo mà còn đèo bòng, cho các con đi
học cả trên thành phố. Khoảng thời gian đó, có lẽ bố mẹ đã nhiều lần mọng đỏ
hai mắt.
Những người luôn cảm thấy an lòng khi mặt trời lặn và run sợ
khi ngày mới bắt đầu. Sống trên đời, tôi dần nhận ra một điều. Không được phép
bị đánh lừa trước những đôi mắt lười biếng. Không có gì khờ khạo hơn đôi mắt của
con người, vì vậy, chúng ta thường nhìn trước những việc phải làm, lo xa chuyện
cả đời và rơi vào sợ hãi. Mẹ tôi đã nói rồi. Chỉ cần bắt đầu từ bước chân này,
từ một nắm cỏ trên tay thì chẳng mấy chốc cả ruộng đỗ bạt ngàn cũng sạch bóng cỏ
dại. Cứ đi, rồi sẽ đến nơi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét